Sợ rằng cứ quên
Tôi hơi hoảng và thấy tình cảnh của mình hiện tại thật trớ trêu. Tôi giữ đồ, sưu tầm các đồ, các câu chuyện và trong lúc còn đang ở giữa những ngổn ngang, tôi nhận ra mình bị quên một cách đáng báo động.Bắt đầu bằng chuyện tôi muốn lưu trữ những gì liên quan đến anh Nguyễn Quốc Vinh, SN 1968, một học giả, một người queer mà tôi vốn dĩ rất mến mộ. Lần anh Vinh về nước lần này, nói rất nhiều về luận văn tiến sĩ của anh, hoàn thành sau 30 năm, anh còn trình bày việc anh đọc tác phẩm của Bùi Anh Tấn, một nhà văn công an, nổi tiếng bởi một loạt sách về chủ đề đồng tính.Tôi không đến nghe được luận văn tốt nghiệp của anh. Chờ mong cuốn sách của anh ra đời. Một buổi trình bày hơn 15.000 lượt theo dõi qua zoom và một căn phòng rộng lớn của đại học sư phạm đã kín mít, người xem già trẻ, cả em bé chen chúc, tràn hết cả hành lang (một khung cảnh choáng ngợp, khác hẳn buổi bảo vệ của anh, ngồi một mình trước màn mình có 3-4 vị giám khảo).Bốn ngày sau buổi nói chuyện của anh ở viện Văn, một bài báo trên tiền phong chủ nhật đưa tin. Một tờ báo giấy. Anh gửi cho tôi và đồng thời share trên Facebook.Tôi nghĩ, phải kiếm bài báo này ngay. Báo giấy nhanh biến mất. Càng để lâu càng khó tìm và cuối cùng nếu mò mẫm đến các trung tâm lưu trữ, có khi chỉ tìm được đúng bài báo viết về anh. Còn tôi, tôi muốn cả bài báo, cả thế giới, cả việt nam, những gì được ưu tiên chọn đăng cùng bài của anh ngày hôm ấy. Nhà văn có phải là một cảnh sát? Cái tiêu đề như thế. Một nhà văn công an làm phó/giám đốc nhà xuất bản công an viết về thế giới ngầm, thế giới hình sự và những mối tình đồng tính và luôn (đến tác phẩm cuối cùng có ngoại lệ) chết hoặc quay về thế giới dị tính. Nhà văn có vai trò cảnh sát, gác cổng hệ quy chuẩn dị tính.Chị M, người mời anh Vinh về lo lắng vì cách anh dùng từ trong bài trình bày hôm ấy. Việt Nam mới có chủ tịch nước kiêm tổng bí thư từng là công an, phụ trách bộ công an. Nhà báo, một loại cảnh sát tư tưởng khác, nghe bài của anh, đánh thêm một dấu hỏi. Trên thế giới, xung đột ở Gaza, Ukraina và cuộc bầu cử tổng thống mĩ, tất cả được đặt trong tập báo in ấy. Giá trị thông tin có lẽ là điều cần phải nghĩ, nhưng giá trị của chúng như những dữ liệu nghiên cứu, khỏi phải bàn.Tôi mường tượng một nhà nghiên cứu trong tương lai, một ngày tìm thấy tập dữ liệu sưu tập về anh Vinh và là một kẻ có đầu óc queer, họ sẽ nối các dữ kiện và kể về phát hiện thú vị của họ...
Quả đúng như thế. Lúc kéo được vali ra và loay hoay đặt nó lên đùi trong lúc hai vai, mỗi thứ một ít, người lái xe bắt đầu càu nhàu. Nhưng rồi anh ta bắt đầu đùa về số của nả tôi có trong chiếc vali đó hẳn là tiền tỉ, không khí giữa hai người cũng bớt căng thẳng một chút.
đến bến xe bus, chuyển tiền mãi cho anh này ko được. Số tiền lẻ để trả cho xe bus vì trên xe không chấp nhận chuyển tiền, nên tôi cứu loay hoay mãi. Thực hiện 3 lần, cuối cùng tiền chuyển được thì tôi lỡ mất chuyến xe ngay đó, nên đành phải đợi. Anh này cũng nhất định nhận được tiền, mở ra và thông báo đã nhận đc với tôi rồi mới chịu đi.
Lúc này tôi nhìn xuống chân mình. Tôi đã đi đôi dép tổ ông bẩn bẩn, chỉ đi ở nhà. Quá muộn để thay đổi. Đành phải mang cả bộ dạng này suốt Nổ Cái Bùm và chuyến hành trình Hà Nội-Đà Nẵng và trở về.
Khi xe bus đến, ngồi trên xe đã yên vị các thứ, tôi bắt đầu lục lại trí nhớ về bài báo của anh Vinh mà lúc chiều tôi đã nghĩ đến nhưng chưa tìm ngay. Tôi chợt nhận ra, mặc dù vất vả đêm hôm đến chỗ anh lấy nó về, tôi đã để quên nó ngay trên yên xe lúc mở cửa và bị cuốn vào việc dọn nhà và làm nốt mấy việc còn lại.
Trong giấc ngủ, tôi nghe tiếng hai người phụ nữ hàng xóm chửi nhau trong lúc dọn hàng. Tiếng khua khoắng của gia đình chú phía sau nhà đứng ở sân (chỗ có lẽ tôi đã để tờ báo) để đưa con đi đẻ và rồi một hồi nghe chú thông báo với người hàng xóm khác, bé đã sinh ra 3.5kg.
Nhưng tôi đã không nhó gì hết cho đến hơn 10 tiếng sau đó, khi xe bus lăn bánh thì mới điểm lại trong đầu toàn bộ diễn tiến. Tôi gọi điện cho chú hỏi về tớ báo. Chú không biết. Tôi nhờ ba người khác nhau tìm mua tờ báo này cho tôi. May quá, cuối cùng một người đã mua được nó. 6000/tờ. Nếu bạn bị lỡ thời gian, bạn sẽ mất rất nhiều tiền. Sau này bảo tàng queer AQM này sẽ tính giá bao nhiêu với nhà nghiên cứu khi sờ đến tờ báo này?
Đến Đà Nẵng và tới Cá chuồn space, ngồi làm việc vô cùng hiệu quả. Vài cuộc điện thoại trao đổi, một cuộc phỏng vấn và một lời hứa, nhất định tôi sẽ không quên cuộc họp qua mạng lúc sáu giờ như tôi đã quên lần trước.xong hết việc, 4h tôi đi chuẩn bị đồ và bơi. Không có chỗ giữ đồ. Nên tất cả máy tính, máy ảnh, điện thoại, ổ cứng cùng một chiếc máy chiếu, và ít quần áo cùng đồ khâu và cùng đám dây điện thoại, đủ để nhét cái vali căng tròn, tôi kéo lại quầy bar để gửi và xuống nước.
Bơi thật thích. Đã lâu lắm rồi tôi không xuống nước. Vấn đền sức khoẻ tinh thần? Hay vì tôi thực sự vừa bơi vừa cạp vào một bãi phân trôi như T kể nên đã không dám ra Sông Hồng? Dù gì thì cũng đã rất lâu tôi không bơi, nên vô cùng vui khi xuống nước dù cái tóc liên tục xoã vào mắt /tôi mang đủ thứ nhưng đã ko nhớ mình để cái túi dây chun vào chỗ nào – tôi đã nhìn nó và tự nhắc mình nhớ mang đi.Một cơn giông bất chợt, biển đen sẫm. Chỉ mấy phút mọi người dạt đi hết. Tôi cũng hoảng không dám bơi khi biển đen sẫm như thế nên đã chạy vội vào. Tắm rửa xong thì mưa to. Chẳng có chỗ nào trú mà không bị những bọt nước rất lạnh bắn vào.
Tôi đã không nghĩ về cuộc hẹn lúc sáu giờ
Tôi đã nghĩ đến lời mời cuộc gặp các nghệ sỹ nhưng quyết định không đi. Tôi không có xe và không thể ôm tất cả đám đồ này mà đi hay dám bỏ lại
Tôi mở máy tính và xem lại bộ phim scattered clouds và camera person trong lúc khâu hai búp bê cho Mít và Khoai, trò chuyện cùng Giang, nhắn tin cho em gái- người thấy bà chị thê thảm quá, đành cho vay 1 triệu mà vì hơi sĩ diện, tôi chỉ kể hoàn cảnh chứ không đả động vay trước.
Từ tháng 12 năm ngoái đến giờ, đây là lần thứ 2, tôi travel trong tình trạng có rất ít xu mà lại sa chân vào chỗ có ít option rẻ hơn. Đà Nẵng rất rẻ. 10k/bánh mì (ng bán sẽ được bao nhiêu khi có trong đó có 1 quả trứng, 1 lát giò bò, nước thịt, rau, hành phi và dưa chuột), nhưng ở chỗ này đắt gần 10 lần. Dù thế nào, kể cả khi không có ma nào tham gia Một bảo tàng queer với mình, tôi cũng sẽ không thể để chuyến này lỗ vốn; bơi, khâu vá, tranh thủ làm việc và giờ là viết lách, ao ước quay lại Đà Nẵng lâu hơn chút nữa để leo hết mấy cái núi này cùng tắm biển- chưa hết chuyến đã lãi rồi.Đột nhiên tôi thấy tin nhắn của V, người hẹn tôi họp lúc sáu giờ.TÔI ĐÃ KHÔNG NHỚ NHƯ TÔI ĐÃ HỨA
TẠI SAO CÁI ĐIỆN THOẠI CHẾT TIỆT KHÔNG HẾT PIN BÂY GIỜ MỚI HIỆN LỜI NHẮN CỦA EM ẤY SAU KHI MISS CALL TÔI?
Tôi biết mình ko chuyên nghiệp cho lắm. Nhưng tôi không muốn mọi người nghĩ tôi không serious và coi trọng sự đóng góp của họ. Làm sao có thể thanh minh nổi.
Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều trong việc không để cho bản thân mình upset với mình quá mức
Nhưng nếu đây là một thực tại mới của tôi. Những cơn mất não rất specific như thế này? Liệu tôi nên warning những người tôi sẽ làm việc cùng?
Và tôi đang làm lưu trữ. Tôi không muốn quên nhưng tôi đang quên.
LÀM THẾ NÀO?
Rất may V đã có trái tim rộng lớn và bao dung với tôi. Là một người rất bận, nghiêm túc và chuyên nghiệp mà gặp một bà chị làm ăn như thế này, thật đáng thất vọng.
Tôi đã hẹn sẽ tự gọi cho V vào chiều thứ ba tuần tới
Tôi ko thể để mình quên lần nữa
Tôi có mấy ngày để nghĩ và học cách quản trị bản thân mình.
Comentários