Going back to the Island
Instead of 21 days of challenges, my niece and I finished 17 days. My sister's real birthday is earlier than one written on her identification. I have always mistaken between the two. I made a small exhibition on the rooftop with all the materials my niece and I had been writing and drawing since I arrived. I also added very few drawing my nephew made. He did not do much but it seemed that he was pleased to have something up there.
we made a party to celebrate the exhibition which I called Phơi- meaning exposure but also indicating the papers are hanging around like clothes. exposing to her that we care about her, my niece's love to her mom. I thought about we grew up, we did not express our love verbally and felt very embarrassed doing so. So thought about what I would say in a form of a statement about love while I cooked a lot of food that day. Unfortunately, I did not say anything. I am not very much different from my parents and I hope the kids and their parents would express/exposure more. https://www.instagram.com/p/CWcPE7rhMCh/
Moving to Hanoi was pretty rushed. I did not know how to decide. My stuff is everywhere. I was also concerned about the animals. I was torn and easily attached. I had decided to go only for one night and two days. A friend called about the possibility of conducting fieldwork and in-depth interviews, so I went to Hanoi with the intention to stay at least 2.5 months.
so here I am. sitting by the Red river bank when the sunlight and light wind kissed my cheeks and skin. I feel at ease, no matter what I worked with the team or not. I feel peace and calm. I don't own anything but have my dog sitting nearby. I feel ready to go back to work on my dictionary. I do not have many batteries so I should use electronic devices wisely.
11 Dec 2021,
Người bạn gửi tấm ảnh chụp 10 năm trước. Ở Mỹ. Vừa học xong lớp lí thuyết phát triển của GS Kiran. Hơn 10 người, đủ lứa tuổi. GS nổi tiếng khó tính, nên lớp học của cô ít người theo.
Một người vụng về, toạng và thiếu khả năng quan sát, thiếu khả năng hoàn thiện như mình luôn cảm thấy sự hấp dẫn của những người như Kiran, như anh Hải, anh Thành, Thạch Nam, Tùng Lâm, Việt, Duy, Vincent, anh Dũng, etc toàn là những người khó tính. Mình may mắn ở bên mọi người, không quá xa cách để bị sự khó tính ấy làm tê liệt, nhỏ mọn đi. Thật là may. Nếu mình là học trò, chắc mình sẽ không thể nào ngẩng mặt lên nổi. Mình dễ bị những lời phê phán làm ảnh hưởng và không thích bị phê phán liên tục. Câu châm ngôn, "mắng cho khôn ra" không đúng với mình. Nếu mình bị mắng, mình sẽ luôn mang một đôi mắt và khuôn mặt như Ruby- chịu tội và biết lỗi. Điều ấy sẽ bao phủ toàn bộ não mình, mất đi con người hăng hái trong mình.
Định viết về cuộc sống trên đảo, nhưng cuối cùng quyết định sống. Cái gì cũng dở dang. Những footages có lẽ sẽ chỉ để đấy và mất đi. Đêm qua mơ về việc dựng phim bằng cách cắt và xếp phim rất vật lí nhưng thú vị. Có lẽ tại mới xem hai phim. Vừa buồn vừa lo mình bỏ lỡ. Cảm giác sự bỏ bê và gác dự định ấy đã chiếm phần quá lớn rồi. Giờ mình đang tìm kiếm gì?
Đã lâu ko nghe nhạc Phú Quang. Thực ra gần đây không còn thấy hứng thú. Vậy mà hôm qua thấy bải hoải, trống vắng. Một ngày đầy gió và ủ giột. Vầng trăng đầy tháng mảnh nhưng mờ soi trên sông, Không thắng nổi ảnh điện phía xa. Nên liên lạc với người cũ? Đôi lúc muốn update, nhưng tự hỏi chẳng để làm gì. Nếu có thể cùng dắt tay nhau đi một ngày trên đảo này thì chắc cũng thích đấy, nhưng từ một bước sai, sẽ thêm bước nữa. Chẳng để làm gì cả. Thôi, mình sẽ làm việc, đạp xe, đi bộ và nhắng nhít với Mai-ka. Nó luôn tỏ ra vui khi mình vui. Chỉ cần một cái xoa nhẹ lên đầu là đó đã hớn hở, thỏa mãn lắm rồi. Một kẻ thèm tình yêu, xinh đẹp và can trường. Mình sẽ đưa Mai-ka đi khi rời khỏi đảo.Dù yêu Mun lắm, nhưng Mun cần tự do và không gian trên đảo này nhiều hơn cái xoa đầu của mình.
Đôi lúc nghĩ không đóng góp gì cho đảo, nhưng rồi sự hiện diện của mình chẳng phải quan trọng. Những con thú đâu chỉ cần được cho ăn. Chúng cần sự quan tâm- dù ít ỏi. Một vài lời nói dịu dàng, cần mình để cùng đi chơi. Anh Hải cần mình ko nhỉ? Anh bảo để anh khỏi đi uống rượu bê tha. Nhưng rõ ràng mình và anh có thể nói nhiều chuyện hơn với bọn đàn ông, con trai. Ở anh có những điều mình tìm kiếm hoài ở những người mình gắn bó dù ít, dù nhiều cũng ko thấy; sự độc lập, tháo vát nhưng tình cảm và tử tế; không chỉ với những người đàn ông, những kẻ bị kỳ thị mà còn với cây cối, môi trường. Anh có những thứ khiến người ở bên anh luôn phải cố gắng để tử tế và hoàn thiện hơn. Anh có cái uy với người khác và không thiếu gì những thách thức khiến người ta không ngừng phải cố gắng nắm bắt. Đặc biệt là anh không lười biếng và tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hay kêu ca rồi để đó. Một người bạn đời của mình, nếu có, sẽ phải đủ đặc biệt và gây ấn tượng với mình hơn những người bạn queer mình đang có và sống, chắc không thể nào có. Thôi, mình cứ lang thang.
Một tối ngồi uống rượu nghe chuyện kể mấy anh em. Anh H kể anh đến chùa Đ bán dâm. Xong việc anh vòi tiền. Nếu sư thầy ko đưa, anh sẽ cứ để trần truồng và đi từ chùa đi về. Sư mang tiền ở hòm công đức ra đưa cho anh. Toàn 500, 1000. Nhiều thành một tập, nhưng anh ra hiệu anh muốn nhiều hơn. Sư đeo một vòng vàng và một chiếc nhẫn to. Anh muốn hai thứ ấy. Sự bảo " thôi được" và đi vào trong mở ngăn kéo. Anh đi theo. Mở ngăn ra, sư rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào anh "Mày có muốn chết không?" Anh không hoảng sợ. Anh còn gì nữa đâu. Chết có khi lại hay. Nghĩ thế, anh bảo sư "vậy, xin thầy giúp con". Sư đành thu súng lại và đưa nhẫn với dây chuyền vàng cho anh...Sau bao nhiêu năm, cái anh còn nhớ và ấn tượng về vị sư ấy chính là động tác rút súng và gằn giọng khi nói câu ấy với anh.
Cuộc đời anh như một dòng sông. Lúc nọ lúc kia là bình thường thôi. Nó như thế nào, mình đón nhận như thế...Biết thế, nhưng mình vẫn buồn khi nhìn ra sự bạc bẽo của người đời.
Comments