top of page

Dont even give a fuck

cô ấy nói KHÔNG CHỒNG KHÔNG CON, THÌ HỌC HÀNH CAO HAY CÓ CỦA CŨNG LÀM ĐÉO GÌ!

còn thị muốn gào vào mặt cô " I dont even give a fuck!"

---



Cô T hay đến chơi lúc thị về nhà. Nhà cô ngày xưa nghèo lắm. Sinh ba con gái đầu. Phấn đấu đến đứa thứ 4 để có thằng con trai. Như bố mẹ thị. Suốt ngày bé đến khi rời làng đi, thị biết rõ một chuyện khi nghĩ về gia đình cô- đó là một hình mẫu gia đình không phải để phấn đấu. Nghèo là một chuyện. Người ta có thể chọn nghèo, chọn không chồng, không con, không chọn địa vị, nhưng không ai muốn chọn một sự so xúi của kẻ hèn. Sự tự ti tự nó bốc mùi. Không ai muốn mình trở thành một kẻ rụt vai, rụt cổ lại cả.

Giờ thị đang ở tuổi 40. Thỉnh thoảng về nhà lại phải đón tiếp cô. Cô ôm cháu đi chơi. Sang nhà thị, cô tự tin giảng dậy cho thị chuyện phải kiếm một tấm chồng và có một đứa con. Không có chồng cũng phải có con. Mày có giàu, có học cao mà không có chồng có con thì cũng làm đéo gì. Cô bảo thế. Đôi mắt hấp háy. Cô không thấy mình hèn nữa, nhưng cô lại không biết những gì thị không có không làm thị hèn. Với thị những thứ trong checklist của cô không mua được tinh thần. Thị có hơn người cũng nhờ thị có tinh thần ấy.

Cô có lí do để tự tin. Bốn đứa con của cô đã có vợ có chồng, có con cái hết. Có đứa có của gửi về cho vợ chồng cô sửa sang nhà cửa. Với cô, và cả nhiều người trẻ già đều mong có thế. Nên cô tự hào là phải. Vì thế, cô cho mình đã chẳng còn kém ai để đi dạy thị- bất kể thị có muốn nghe hay không. Lòng tự tin của cô được đẩy cao hơn nữa khi ba bốn phụ nữ, có dịp tụ tập và gặp thị ở đó, đều nói vậy. Chẳng ai biết thị đã chuyển từ sự khó chịu sang chuyện tiếp tục tỏ ra biết điều, hỏi han và vui vẻ chỉ vì thị đang coi họ như những đối tượng nghiên cứu.

Lí lẽ của họ thật đơn giản. Không đẻ thì về già ai nuôi? Nhỡ ốm đau, bệnh tật thì sao?

Cô T và chồng đến giờ vẫn phải chăm cháu. Các con đi làm hết. Hai ông bà già, ngoài chăm lo nhà cửa, đồng áng, họ còn phải lo đến cháu. Nhưng có con thì cũng giống như đóng tiền bảo hiểm phòng thân. Cô từ chối đóng tiền bảo hiểm. cô bảo, mày cứ gói thật chặt cho kỹ tiền, chứ đóng vào đó, biết lấy ra thế nào. Nhưng nhất định phải có con, bất kể nhiều đứa con trong làng kết thúc trong trại giam hoặc trại cai nghiện, hay mang một gánh nợ cờ bạc cho gia đình. Các bà già hơn bảy mươi tuổi vẫn chăm chồng và tự nuôi mình cộng thêm khoản miễn phí chăm cháu- mà con cháu rất ít khi ghi nhận một cách xứng đáng vẫn tiếp tục tin rằng có con cháu, để nhờ vả chúng.

Hôm qua, một người phụ nữ 58 tuổi qua với người em chồng là chủ nhà cuả thị. Một người phụ nữ cô đơn. Nhìn già như mẹ thị đã gần 70 tuổi. 5 năm thủ tiết chờ đợi người yêu- một người chọn bỏ bà khi có mối ngon hơn. Lấy chồng sáu năm, sinh 2 con thì chồng chết vì tai nạn lúc cô mới 34 tuổi. Ở vậy từ đó đến giờ. Không bạn trai, không tình dục hay sự thân mật. Người yêu đầu bị vợ bỏ 8 năm trước quay lại rủ cô về sống cùng, cô từ chối. Đã không dùng đến [NÓ] thì cũng đã không dùng rồi, người đàn ông một lần tệ bạc lúc cô còn đang xuân sắc, chẳng đảm bảo sự tử tế lúc về già. Mấy tháng sau, người đàn ông đó nói đã tìm được một cô sinh năm 1977, cô bảo “ sinh năm 1977 mà còn đến giờ, thì hoặc là quá xấu, hoặc quá hâm hấp, thần kinh có vấn đề, nên mới chẳng có ai”. [cô ấy biết thị SN 1979 mà cũng đang ko chồng không con, chắc cô ấy không thấy lời của cô có liên quan, sic!]

Ông ta lấy, nhưng rồi họ bỏ nhau. Nhiều người nói cô sinh năm 1977 hâm hấp thật và chắc chỉ muốn cưới ông này để kiếm đứa con [sao có người muốn có con lại phải lấy một ông chồng để có tí tinh trùng của ông ta? Thật không thể hiểu nổi!]. Họ cũng nói người đàn ông này tuy có tiền có của nhưng keo kiệt, bủn xủn khiến cô ấy có thể chẳng chịu nổi.

HÂM LÀ GÌ? Là suy nghĩ khác người. Nhưng chắc gì số đông đã đúng. Như Joker đã nói với Batman, “ see, I am not a monster, I am just head of the curve”. Nhưng tại sao những người theo đa số ấy cảm thấy có trách nhiệm với lựa chọn của người khác đến vậy?

Có chồng cứ như thể một tiêu chuẩn để tích trong danh mục nữ chuẩn không bằng. Nhưng rồi nhìn kỹ sẽ thấy, cái chuẩn ấy sẽ lung lay ngay khi người phụ nữ chưa sinh con hoặc không thể sinh con. Rồi sinh con ra, cũng không đảm bảo rằng người phụ nữ ấy chuẩn vì nếu cô chỉ sinh con gái, cô không biết đẻ. Rồi thì có cả trai cả gái, nhưng con ngoan, con có giỏi hay không cũng là những thước đo để đánh giá con người cô.

Vậy thì thị HÂM thật khi thị nói thị chả thèm [ỉa vào] những cái chuẩn đó. Có chồng, có con, có con gái hay trai, có con xinh hay xấu, có con giỏi hay không, chẳng chứng minh điều gì với thị. Làm một con người tự do và tử tế đã khó rồi. tại sao thị phải cố làm một người PHỤ NỮ ĐÚNG NGHĨA?

Cô 58 tuổi không biết cuộc sống của cô không là ước mơ của thị. Nhìn cô vừa già vừa mệt mỏi, héo úa. Nhưng đó không phải là điều thị thấy tội cho cô. Thị nghe cô nói “ thằng con trai đầu đi làm ở nước ngoài đã lâu chưa về được. có tiền, gửi cho mẹ cho em trai. Nhưng bao nhiêu tiền anh em kiếm được đổ hết vào hầu con vợ của thằng thứ hai. Nó bị tắc vòi trứng, không đẻ được. Bao nhiêu tiền đều không thấy tác dụng gì”.

Đó chính là điều thị thấy tội cho họ. Cho cô, cho người phụ nữ trẻ bị tắc vòi trứng, cho những người thân trong gia đình ấy phải dày công chạy chữa. HỌ BỊ CẦM TÙ BỞI NHỮNG ĐIỀU HỌ COI LÀ PHẢI CÓ ĐƯỢC TRONG ĐỜI SỐNG. Nope. Đó không phải là cuộc sống mà thị muốn.

Cô nói “ cháu ở một mình lủi thủi, buồn nhỉ”.

Thị nói luôn “ cháu chẳng buồn. cháu chẳng thích sự phiền phức và mọi người đến làm cháu khó chịu. Ngay cả mẹ cháu đến cháu cũng không muốn đâu”.

Thị ngầm ý, thị còn đang phiền với sự có mặt của cô. Cô lờ đi như không hiểu. Chứ thị đã bắn tín hiệu cả sáng bằng cái mặt nhăn nhó đối với những người khách không mời và không biết đến boundary– một nhu cầu không gian riêng của người khác nói chung và của người như thị nói riêng thì làm sao hiểu được rằng họ đang xâm phạm và phiền toái đến thị như thế nào.

Thị luôn biết mình khác người, nhưng thị yêu sự khác người ấy ở bản thân mình. Thị yêu cả sự cô độc của bản thân mình. Thị yêu bản thân và sự tự do của mình trước những thứ khác và cho dù thị có thể cho thời gian và của cải của mình cho họ, thị không thể nào hy sinh hết thảy. Thị chẳng mong đợi những con gà của thị sẽ đẻ trứng hay lớn nhanh để ăn thịt. Chăm chúng nhìn chúng hạnh phúc là niềm vui của thị. Tại sao một điều đơn giản mà mọi người không thể hiểu được rằng thị quyết định không có những đứa trẻ vì bản thân mình và vì chúng?

(*) ở quê thị hay dùng từ này mà thị không biết được viết thế nào cho đúng chính tả.






Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page