top of page

Công việc gia đình- cost, gain

Đây sẽ là loạt bài dài. Cảm giác cả tỷ năm chưa viết lách trên blog. Bài này không phải về chuyện một gia đình cụ thể. Lôi em mình vào đây cho dễ nói chuyện thôi. Bài viết không nhằm mục đích vạch áo cho người xem lưng, mà muốn chia sẻ và mình quyết định để public vì đây là điều mình đã nghĩ từ rất lâu, nghe được từ rất nhiều những chia sẻ của những người phụ nữ đã lập gia đình, những người bạn thân thiết của mình. ***


Ở trên bạn thấy một tấm ảnh. Tôi post nó không phải vì khoe cái góc bếp cũng như khoe sự gọn gàng của nó. Đúng là tôi vừa dọn xong vào lúc gần 9h tối. Công việc dọn dẹp và sắp đặt của tôi vẫn còn xa chuẩn mực của vợ chồng người em mà nếu có thể và có thời gian, cả hai vợ chồng nó, đứa sẽ xếp lại bát, đĩa, và đứa sẽ cất đám xong nồi về đúng chỗ của nó- một logic mà gần như ngược lại hẳn với tôi. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng công việc sống tại một gia đình, cơm nước, giặt giũ, lau dọn, tưới cây và giúp trông bé mỗi ngày, tôi muốn được trả bao nhiêu tiền, họ sẽ rất ngạc nhiên nếu nghe tôi nói giá cả- một điều hoàn toàn ngược với những gì tôi hay làm là tôi thường ra giá thấp sản phẩm và sức lực của mình hoặc thậm chí không biết giá. Nhưng với công việc dọn dẹp và làm hàng ngày, tôi biết rằng, tôi sẽ đòi hỏi được trả rất cao- không phải chất lượng sản phẩm (tôi nấu ăn và dọn dẹp vẫn tệ), mà vì thời gian và tự do của tôi, dù rằng khi tôi dùng cả hai thứ này, tôi sẽ ngồi nguyên một chỗ và không làm gì cả, nhất là làm gì ra tiền. Chúng ta quy mọi thứ ra tiền rất nhiều và có rất nhiều thứ không thể quy ra đủ tiền và luôn bị coi nhẹ, bị không trả hoặc trả thấp. Làm người giúp việc, chăm sóc tại gia đình ai đó và làm mẹ, nhất là mẹ vừa mới sinh con là hai công việc như thế. Và thật không may, đó là những công việc mang yếu tố giới rất rõ ràng. * Nếu không phải làm chị, làm một người phụ nữ, tôi đã không có mặt tại đây, ở 24/7 trong căn nhà của người em, làm một việc mà tôi đòi hỏi được trả rất cao (và chưa chắc tôi đã làm nếu có một lời đề nghị, ngay cả khi lời đề nghị ấy chấp nhận chất lượng dịch vụ mà tôi cung cấp). Tại sao tôi làm thế? Thật là tiến thoái lưỡng nan khi ý thức hệ nữ quyền mà tôi dung nạp được, giúp tôi rất bực bội trước những sự vô tâm, đối xử không công bằng với mọi người, nhất là phụ nữ, tôi lại không thể nào chọn lựa được một tình thế công bằng hơn với chính mình. Tại vì sao? Tôi biết rõ, sự công bằng của tôi không được trả bằng sự công bằng với nam giới mà bằng sự mệt nhọc và vất vả và thiệt thòi của những người khác như em gái, hay mẹ tôi. Sự đóng góp này, tôi hy vọng được nhiều người hiểu. Nhưng đáng tiếc, chỉ có phụ nữ và không phải tất cả phụ nữ đều thấy và ghi nhận. Tôi vẫn nhớ người phụ nữ hàng xóm của em gái gọi điện nói chuyện, khích lệ và đưa ra lời khuyên lúc em tôi sắp sinh. “hãy dành nhiều thời gian cho mẹ con nó. Đây là lúc nó cần. Có tiền, có bạc cũng không bằng cho nhau lúc này”. Lời của bà đã lung lay dự định chỉ dành thời gian hai tháng. Tôi sẽ ở 2 tháng 12 ngày. Và có lúc, trong thâm tâm tôi tự nhủ, tôi sẽ dành tròn ba tháng sau sinh cộng với thời gian trước sinh 12 ngày. Tôi biết ít người nghĩ đến cost một người đến ở cùng mình, giúp việc hoặc giúp đỡ mình trong một thời gian. Thông thường, mọi người chỉ nghĩ đến việc mình đã trả đủ cho thời gian và công sức lao động, hoặc chỉ ghi nhận thời gian và công sức lao động đã bỏ ra. Ít ai ghi nhận cost mà một người bị mất khi tham gia vào trong một khung cảnh ấy. Ít người giúp việc cũng nhận ra điều đó. Như tôi đã nói ở trên. Đó là thời gian và tự do. Nhưng còn những cost khác. Emotional cost, ít người biết. Cái này có thể đến từ cả hai phía. Cả phía gia chủ khi mối quan hệ không tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió. Là người chị, tôi có mối quan hệ bình đẳng hơn về quyền lực, lại không phải đến để mưu sinh, tôi có thế để các em phải chịu nhún nhường. Tuy thế, sống chung không hề dễ. Sự khác nhau về logic, quan điểm sống, sự ưu tiên, thói quen mới là mầm mống cho những xung đột và gây ra các cost, chứ không phải khối lượng công việc. Càng quên cái tôi của mình đi, chịu nhường phía kia thì emotional cost càng lớn. Tôi nhớ đến chuyện của một người bạn. Anh chị của bạn ấy có một đứa con cần sự chăm sóc đặc biệt. Người mẹ chỉ có thể đảm nhiệm công việc hành chính và không thể nhận những cơ hội đi công tác hay có sự thăng tiến. Đứa bé cần hai người chăm sóc và cả hai người ấy phải lao động cật lực: bà cô và mẹ của nó. Bà cô ở đấy, giúp các cháu. Ăn ngủ tại nhà cháu. bà chẳng có nhiều bạn. Bà không biết đến thế giới bên ngoài, ngoài một bà nữa cách đó vài km. Bà muốn đến thăm và chơi mà chẳng có lúc nào. Những lúc có dịp đến thăm, thường có cả cháu kia và mẹ của nó, hai bà tranh thủ trò chuyện và bà vui lắm. Mẹ của bạn tôi cứ chép miệng thương bà cô kia. Tôi nói với bạn hãy khuyên anh chị dành thời gian, thậm chí thuê người đến giúp đỡ ngày cuối tuần, hoặc anh hãy bớt công việc của mình, thay thế bà, để bà được một ngày nghỉ, làm gì tùy thích. Và với mẹ nó cũng thế. Ai chẳng có nhu cầu tự do và những moment, một chút không khí, cho bản thân mình, sao một nhà kinh tế như anh, lại chẳng nghĩ ra? Em định thuê người giúp việc trong ngày đến thay thế lúc tôi rời đi. Em muốn họ có mặt sớm để đỡ gánh nặng cho chồng vì đằng nào người phụ nữ ấy cũng lớn tuổi, chuyên dậy sớm và chẳng làm gì. Còn tôi thấy, nếu tôi là bà, tôi sẽ cố gắng dành chút thời gian cho mình, giữ việc giúp con và giúp việc cho em tôi. 4h chiều, sau khi rời chỗ em tôi về, bà sẽ lao vào việc dọn dẹp, cơm nước, trông nom các thứ cho con cái, hoặc là chỉ cần có mặt với gia đình con, thời gian nào cho bà? Một khoảng trống, một khoảng break giữa những thứ vì người khác và một chỗ cho mình, tôi mong bà dành lấy. Tôi mong em tôi biết, chỉ cần muộn 1 tiếng hoặc 2 tiếng sau, khối lượng công việc bà làm vẫn thế. Những gì em cần giúp đỡ, có thể để dành lúc bà đến, nhưng bà sẽ được vui vẻ, thoải mái hơn nhiều. Và nếu bà vui, khỏe thì cũng sẽ tốt cho tất cả mọi người. Rõ ràng, thời gian có mặt bên em ít đi, lương bà có thể cũng sẽ thấp hơn. Nhưng khoản thâm hụt ấy rất hời cho một thứ đắt giá, không thể mua. ** Bỏ tất cả những người đàn ông lười biếng, bạo lực với phụ nữ sang một bên bởi vì nhóm đối tượng ấy, không có cửa để tôi bàn đến, để cân nhắc. Tôi muốn bàn đến những người đàn ông tốt, vì vợ vì con. Thậm chí những người đàn ông ấy còn phê phán xã hội gia trưởng và ủng hộ phụ nữ. Tôi muốn viết bài này dành tặng cho họ. Dành những người cũng cố tranh thủ chút công việc nhà trước khi đi làm, lo cho vợ bữa sáng. Dành cho những người đàn ông thấy áy náy bên bàn nhậu khi vợ con ở nhà một mình trong căn nhà vắng lặng, quên ý niệm ngày tháng, thời gian. Dành cho những người cũng thương vợ mà có thể chưa thấy những điều vô tâm của họ. Những người tử tế, và nói thật cũng khá hiếm hoi trong số nam giới quanh tôi. Những điều này tôi dành cho họ. (còn tiếp phần 2 là bức thư dành cho những người anh em)

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page